’’12 năm kêu oan, mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng’’.
Đó là cái tựa đúng quy trình nhất, của một bài báo đúng quy trình nhất, về vụ Hồ Duy Hải (HDH) đăng trên VTC News, ngày 10/5.
Một bài báo khuôn mẫu, phải dạy trong các trường báo chí của Đảng. Tác giả đáng được tặng cờ tổ quốc
Trước hết, tác giả đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, để kết luận: ‘’HDH có tội’’
Xử án con xong, xét hồ sơ bà mẹ: ‘’HDH có tội mà mẹ anh ta vẫn cố kêu oan ròng rã 12 năm trời thì đó là sự xả thân vô ích ‘’. ‘’ Tôi cho rằng sự xả thân không đúng chỗ. Phải chăng tình yêu con quá mức này đã khiến người mẹ này trở nên mù quáng ?’’.
Xét hồ sơ xong, kết án. Tiếc rằng mù quáng chưa phải là một tội, ngay cả trong luật lệ VN, cái tội của bà mẹ là gây phiền luỵ cho người khác. ‘’ Sự hy sinh đó là vô ích khi con bà có tội, và khiến cho vụ án kéo dài, phiền lụy đến rất nhiều người.’’
Quả thực là rất nhiều người: ít nhất là 17 ông, bà thẩm phán, và những người ra lệnh cho quan toà.
Từ nay, chuyện chỉ có ở VN, người ta biết có 2 loại tình mẫu tử.
Tình mẫu tử sáng suốt là thí mạng con để bảo vệ, xây dựng Đảng.
Tình mẫu tử mù quáng là muốn cứu con khỏi viên đạn của Đảng.
Có 2 điều đáng ghi:
1. Bài báo không ký tên, đăng như một ý kiến từ trên trời rơi xuống, không ai chịu trách nhiệm. Điều đó chứng tỏ xã hội VN đã thay đổi. Ở một thời điểm khác, bài báo, với tên tuổi, chức tước, bằng cấp của tác giả đã kiêu hãnh chạy trang nhất
2. Tất cả những comments đều bất bình, phẫn nộ. Nghĩa là tình mẫu tử chưa bị coi là mù quáng ở VN. DLV dù cần tiền đong gạo,cũng có một người mẹ
Có lẽ tình mẹ con là cái trường thành cuối cùng còn lại khi tất cả xã hội đã băng hoại, tan rã Điều đó giải thích tại sao dư luận đã phản ứng vũ bão sau vụ án. Kể cả những người vốn thờ ơ với ''chính trị’’.
Đảng ta vừa đụng ổ kiến lửa
.
Bài báo đã bị xoá. May đã copy dưới đây, vì hơi quen với chuyện báo chí lúc ẩn, lúc hiện như ma của ông Thưởng, ông Vượng
NĂM NĂM KÊU OAN, MẸ HÔ" DUY HẢI YÊU CON MÙ QUÁNG
(VTC News )7/5 - Tình yêu của người mẹ bao giờ cũng vĩ đại, nhưng theo tôi, Hồ Duy Hải có tội mà mẹ anh ta vẫn cố kêu oan ròng rã 12 năm trời thì đó là sự xả thân vô ích.
Đọc bài “Ám ảnh sự xả thân vĩ đại của mẹ Hồ Duy Hải”, tôi đồng tình với tác giả rằng tình yêu thương, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ và đẹp đẽ. Nhưng trong trường hợp mẹ Hồ Duy Hải, tôi cho rằng sự xả thân đặt không đúng chỗ. Phải chăng tình yêu con quá mức đã khiến người mẹ này trở nên mù quáng?
Kết quả xét xử giám đốc thẩm đã có, cả 3 lần xử đều đưa ra cùng một phán quyết là Hồ Duy Hải có tội. Trong quá trình điều tra, Hải cũng nhận tội, và đây là tội giết người. Pháp luật yêu cầu anh ta trả giá cho tội lỗi bằng chính mạng sống của mình.Tôi thực sự cảm thương, thấu hiểu nỗi lòng của mẹ Hồ Duy Hải, con mình có tội lỗi thế nào thì vẫn mong nó được sống, vẫn dành tình yêu cho nó. Nhưng xin hãy nghĩ đến mẹ của 2 cô gái nạn nhân; 12 năm qua họ có muốn xả thân, muốn hy sinh cho con cũng không được nữa.
Việc mẹ Hải ròng rã kêu oan suốt 12 năm trời, cạn kiệt cả tài sản, héo mòn thể xác, suy sụp tinh thần thật quá đáng thương, khiến cho người ta đau xót, nhưng sự hy sinh đó là vô ích khi con bà có tội, và khiến cho vụ án kéo dài, phiền lụy đến rất nhiều người.
Có những điều, mình phải biết chấp nhận mới có thể tìm được sự bình an. Tôi mong điều đó cho bà, và những người trong cuộc khác
Comments