Rechercher
  • TỪ THỨC

ĐỌC

Đọc một cuốn sách hay, rất thích, thấy trên Amazon bán sách cũ, rẻ như cho, mua một lúc 10 cuốn, tặng bạn bè. ( Cũng lạ, tôi thích nhận quà đắt tiền, nhưng chỉ thích tặng quà rẻ)

Sau đó, hỏi ý kiến họ về cuốn sách. Hết sức ngạc nhiên thấy những người bạn VN, trái với người ngoại quốc, có những suy nghĩ, nhận xét hoàn toàn lạc đề, không liên hệ gì tới đề tài chính của cuốn sách.

Tất cả đều là những người có học thức cao, có bằng thiệt của những trường có uy tín.

Đó cũng là cái cảm tưởng nhiều khi đọc phê bình, giới thiệu sách trên báo chí VN. Hay khi tham dự những cuộc hội luận của người đồng hương.

Tại sao người Việt, dù được coi là ‘’trí thức’’, chỉ nhìn thấy những chi tiết, đôi khi vô bổ, không thấy cái chính, cái thực sự quan trọng ? Phải chăng vì giáo dục khi còn nhỏ, trong gia đình cũng như ở học đường.

Cái gì cũng phải học, cũng phải có phương pháp. Ở những nước tân tiến, người ta dạy con nít cách đọc sách, cách thưởng ngoạn nghệ thuật. Giáo dục, không phải dạy con nít nghĩ gì, nhưng dạy nghĩ thế nào.

Phe ta, chỉ thấy những chi tiết, và đánh nhau vỡ đầu, bể trán vì những chi tiết, trong khi đồng ý với nhau về cái chính.

Tệ hơn nữa, đánh nhau vì độc ác. Nhiều lần thấy người ta đánh tơi bời tác giả vì một câu rút ra khỏi một bài viết. Đọc lại toàn bài, thấy ý của tác giả trái ngược hẳn với câu được trích dẫn. Và thiên hạ, không biết ất, giáp gì, xúm lại đánh hôi.

(tuthuc-paris-blog.com)






15 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

HOLD-UP

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now