Một ông bạn tâm sự : mình nghe con gái xúi dại, ‘’thỉnh thoảng ‘’ tặng bà xã quà kỷ niệm ngày cưới. Nhưng tặng cái gì cũng bị vợ con cười, chê là ‘’goût ‘’ nhà quê. Lần này, kỷ niệm 30 năm lấy nhau, không muốn tặng quà nhà quê nữa, muốn viết một cái carte văn hoa, bay bướm, nhưng không biết viết cái gì. ‘’ Cậu có ý gì, cứu tôi.’’ Trả lời : Chuyện đó của ông. Phải đến từ tâm can mình. Quý ở cái chỗ thành thực. Không chừng bà thương ông ở cái goût nhà quê, vụng về. Có bà chồng đi vắng hai ngày chịu không nổi, ghiền cái mùi hôi nách của chồng. Tuy vậy, nếu bí quá, có câu này, không nhớ đọc ở đâu, không nhớ tên tác giả, có thể mượn tạm. Cứ thú thực là khênh của người khác về ( tệ nhất là cầm nhầm mà coi như của mình ), chắc bà ấy sẽ thích. Chắc bà nào cũng thích. Câu ấy, đại khái thế này : ‘’Un homme, un vrai, n’est pas celui qui séduit plusieurs femmes à la fois. Mais c’est celui qui séduit plusieurs fois la même femme ‘’( Một người đàn ông, đúng danh là đàn ông, không phải là người chinh phục nhiều phụ nữ một lúc, mà là người chinh phục MỘT người đàn bà nhiều lần ). Ít ngày sau, gặp lại ông bạn. Ông ta nói nghe cậu xúi bậy, hai vợ chồng cãi nhau cẩn thận.
Ngày kỷ niệm 30 năm đám cưới, ông ta nắn nót viết lại câu danh ngôn trong một tấm carte tuyệt đẹp, để trên bàn, trong phòng ngủ. Bà mở ra đọc, cằn nhằn : ‘’ cái này, chắc viết cho bà Nhàn, sao để quên ở đây ? ‘’ Hỏi bà Nhàn là bà nào, ông bạn gãi đầu gãi tai: -Một bà bạn tới chơi. Thấy bà đi xa, có vẻ mệt, mình chăm sóc bả một chút. Bà vợ đay nghiến hoài : người gì thấy đàn bà, con gái là xớn xác như gà mắc đẻ -Vấn đề là cái bà ấy có đẹp không. Nếu xấu, ông tha hồ chăm sóc -Xấu hay đẹp, mình cũng chẳng để ý.. - Cha nội bị vợ hành là đúng rồi. Ngoài cái tội xớn xác, còn thêm cái tội đạo đức giả.
Comments