Bài cũ, đăng lại,vì chuyện thật đẹp. Như người Pháp nói : Un peu de tendresse dans ce monde de brutes ( một chút tình nghĩa trong thế giới tàn bạo ). Tình người trong một xã hội vô cảm
Hàng chục ngàn dân đánh cá trông chờ tin của ‘’ đài bà Diệp’’, phát từ một chòi canh nghèo nàn, vì không tín nhiệm đài khí tượng của nhà nước. Từ ba năm nay, đài bà Diệp đã giúp ngư dân miền Trung tránh bão , ra biển hành nghề.
Ngư dân tin Đài bà Diệp hơn đài nhà nước vì chính xác hơn . Và làm việc chu đáo hơn : khi hỏi, bà trả lời, cho biết tin gió bão từng vùng, từng nơi ngư dân đang làm việc, trong khi đài khí tượng nhà nước chỉ thông tin một chiều, làm việc qua loa cho hết ngày. Mỗi ngày, từ ba giờ chiều, hàng chục ngàn ngư dân chờ nghe đài bà Diệp
Bà Lương thị Hồng Lan, 40 tuổi, biệt danh là Út Diệp, một ngư dân chỉ học tới lớp 9, tò mò tìm hiểu về khí tượng để giúp gia đình, sau đó đã giúp những đồng bào cùng làm nghề cực kỳ hiểm nghèo như mình. Bà thâu lươm, phân tích tin tức từ các đài khí tượng của Hải quân Hoa kỳ, Nhật, Phi , Thái , Việt..
Một thuyền trưởng nói : ‘’Bà Diệp nói có gió là có, chừng nào hết là hết. Mùa đông năm rồi, đài quốc gia báo là gió còn kéo dài, nhưng bà Diệp nói sẽ hết sớm. Tới giờ đó, tự dưng im thinh, lặng sóng. Nhiều lần như vậy, sao không tin ? ‘’ . Mỗi ngày bà Diệp nghe và trả lời từng người hàng chục lần, những ngày sóng gió, 7, 8 chục lần ( Diệp ơi, ngó chừng gió mạnh , không thể ở lại đánh ráng, nếu chạy 30 lý nữa thì gió ra sao ? )
Đài bà Diệp phát thanh từ một một chòi canh xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi với những phương tiện đơn giản. Khi thời tiết xấu, bà làm việc suốt ngày. Thỉnh thoảng, bà bó tay, ngồi thở dài , không liên lạc được với ngư dân vì ‘’ đài ‘’ bị cúp điện, dân xóm nghèo quá không có Internet ( theo Tr. N, báo Người Việt, July 11 )
Nhiều người đặt câu hỏi : tại sao Việt Nam, với một chính quyền bệ rạc như vậy, vẫn chưa hoàn toàn phá sản ? Câu trả lời : bởi vì nhờ những người như bà Út Diệp.
Có lẽ toàn dân nên theo gương bà Diệp, tự lo lấy. Khi lên xe gắn máy, nên mang vợ con đi theo, xuống ngã tư, chỉ đường, vừa đỡ tai nạn vừa đỡ phải đút lót cho cán bộ lưu thông. Khi đi du lịch, mang theo mấy thằng nhỏ biết lái máy bay cho chắc ăn. Nhiều khi phi hành đoàn bị cảnh sát ngoại quốc nhốt vì tội chở đồ quốc cấm.
Cây, rừng, nhà cửa, ruộng vườn, bãi biển, hải đảo, ai ở nơi nào lo bảo vệ nơi đó, để các bác, các cụ bề trên yên tâm kiếm ăn, xây biệt thự. Phải hiểu cho các cụ, xây cất càng ngày càng đắt đỏ và không ai có thể làm hai ba chuyện một lúc.
Σχόλια